Chiều tối 23.5, buổi tổng kết lớp diển ra trong niềm hân hoan, vui vẽ của cả thầy và trò cùng với phụ huynh, có thể nhận xét chính xác: chỉ có lướp a2 chúng ta đoàn kết và vui vẻ nhất trường trong cả khối 12! không phải đơn giản mới nói lên được điều này!
Nhưng đó không phải là nội dung chính của bài viết!
Buổi tổng kết ấy có sự tham gia của bạn Hồng Nhung, một người bạn đáng mến của chúng ta suốt 3 năm học!
Tất cả chúng ta đều có tham dự nên diễn biến chính của buổi tổng kết hôm đó ai cũng biết. Nhưng liệu có mấy ai biết được những tình cảm chất chứa trong lòng của các bạn học sinh?! Có mấy ai?
Gần cuối buổi tổng kết, nhiều giọt nước mắt đã rơi trên gò má của nhiều thành viên a2, những giọt nước ấy chứa chan, mặn nồng những tình cảm không thể nói lúc đó, đó là nỗi buồn vì phải xa bạn bè, xe thầy cô, xa một mối tình trong sáng-mối tình của đời học sinh, những kĩ niệm trong giây phút đó ắt hẵn sẽ mãi theo mỗi người đến tận cùng của chặng đường tiến bước.
Hay là những lá thư tràn đầy tính cảm được viết nên bở những con người-bạn ấy không thể nói nên lời nên phải viết thôi (hay vì bạn ấy say mèm hj).
Tình cảm là vậy đó, nhưng không vì vậy m,à làm mất niềm vui, càng buồn càng thấy đoàn kết hơn, thay vì ngồi buồn và khóc, chúng bạn bè đã cùng nhau hát ca, cùng nắm tay và hòa vào những điệu nháy disco, cha cha,... càng buồn,càng hát, càng nhảy, càng thắm thiết hơn tình bạn ngàn năm.
Kết thúc chương trình!
Ngày 24.5 Tổng kết trường!
Có thể vì đã chia tay hôm qua nên hom nay không khí ấy không còn hiện rõ. nhưng ẩn dấu trong tôi vẫn là một niêm nuối tiếc, chia tay bạn bè, chia tay những người bạn thân nhất, thật buồn, nhưng buộc phỉa chia tay!
Niềm tin ngày gặp lại sẽ đến, sẽ đến trong niềm vui không phải trong nỗi buồn!
Hi Vọng!
Tới đây tôi có thể nhạn thấy cách sống của mình hơi tẻ nhạt, nhưng không hiểu sao vẫn sống như vậy: sống như hòn đá!
Tình cảm không thể nói hết bằng lời!
Chia tay!
Xong buổi tổng kết trường có thể nói, tôi phải chia tay với nhiều người: Trà My, Kính, Thanh Hoa,..........nhưng chắc chắn sẽ gặp lại mà!
Nhưng đó không phải là nội dung chính của bài viết!
Buổi tổng kết ấy có sự tham gia của bạn Hồng Nhung, một người bạn đáng mến của chúng ta suốt 3 năm học!
Tất cả chúng ta đều có tham dự nên diễn biến chính của buổi tổng kết hôm đó ai cũng biết. Nhưng liệu có mấy ai biết được những tình cảm chất chứa trong lòng của các bạn học sinh?! Có mấy ai?
Gần cuối buổi tổng kết, nhiều giọt nước mắt đã rơi trên gò má của nhiều thành viên a2, những giọt nước ấy chứa chan, mặn nồng những tình cảm không thể nói lúc đó, đó là nỗi buồn vì phải xa bạn bè, xe thầy cô, xa một mối tình trong sáng-mối tình của đời học sinh, những kĩ niệm trong giây phút đó ắt hẵn sẽ mãi theo mỗi người đến tận cùng của chặng đường tiến bước.
Hay là những lá thư tràn đầy tính cảm được viết nên bở những con người-bạn ấy không thể nói nên lời nên phải viết thôi (hay vì bạn ấy say mèm hj).
Tình cảm là vậy đó, nhưng không vì vậy m,à làm mất niềm vui, càng buồn càng thấy đoàn kết hơn, thay vì ngồi buồn và khóc, chúng bạn bè đã cùng nhau hát ca, cùng nắm tay và hòa vào những điệu nháy disco, cha cha,... càng buồn,càng hát, càng nhảy, càng thắm thiết hơn tình bạn ngàn năm.
Kết thúc chương trình!
Ngày 24.5 Tổng kết trường!
Có thể vì đã chia tay hôm qua nên hom nay không khí ấy không còn hiện rõ. nhưng ẩn dấu trong tôi vẫn là một niêm nuối tiếc, chia tay bạn bè, chia tay những người bạn thân nhất, thật buồn, nhưng buộc phỉa chia tay!
Niềm tin ngày gặp lại sẽ đến, sẽ đến trong niềm vui không phải trong nỗi buồn!
Hi Vọng!
Tới đây tôi có thể nhạn thấy cách sống của mình hơi tẻ nhạt, nhưng không hiểu sao vẫn sống như vậy: sống như hòn đá!
Tình cảm không thể nói hết bằng lời!
Chia tay!
Xong buổi tổng kết trường có thể nói, tôi phải chia tay với nhiều người: Trà My, Kính, Thanh Hoa,..........nhưng chắc chắn sẽ gặp lại mà!