1 tôi đã là người lớn ư? Sun Jul 17, 2011 9:26 am
chipcoiga
Admin
Những điều này mình có trải qua đôi lần, những lúc nghĩ lại nó, trong tâm thức lại có cái gì đó rung lên vì cảm động, những lúc ấy tình yêu thương lại dâng lên, ta thấy yêu quý ba mẹ hơn bao giờ hết, và lúc đó ta muốn làm một điều gì đó cho ban mẹ, tất nhiên đôi lúc ta lại chán nản với việc mình làm.
Có một lần ta không làm theo lời ba dặn, vì ta nghỉ ta đã lớn, có quyền chọn lựa việc mình làm, mình có quyền không làm việc ình không muốn, tất nhiên trong suy nghỉ của mình thì việc đó không quan trọng.
và rồi ta về nhà..................đón nhận hai cái Bạt tai+một câu nói: mày cút ra khỏi nhà tao!
Thật đau đớn, chỉ có vậy, ba tôi khóc nước mắt đầm đìa, tôi buồn quá, ngồi thu gối một mình trên một chiếc ghế con trong phòng học, ngủ thếp đi khi nào không biết, tôi rất uất ức, vì việc mà ba tổi bảo chỉ là: đi ăn giổ nhà bác tôi.
sáng hôm sau, ba tôi vào phòng và thấy tôi co ro ngủ như vậy, ba nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, tôi choàng tỉnh, nhìn thấy ba, tôi run sợ, không nói gì, lo lắng, hồi hộp chuấn bị chấp nhận sự giận dữ của ba. Nhưng không, ba tôi không hề giận dữ, ba tôi nói nhẹ nhàng: Con đi rữa mặt đi, rồi vào nói chuyện với ba một lát, nhẹ nhàng đi ra tôi nghĩ đến câu chuyện sắp tới, có lẽ là sự giáo huấn, có thể là sự trừng phạt, cũng có thể.............. Vào phòng: ba nói câu đầu tiên khiến tôi bất ngờ: Ba xin lỗi, con đã lớn, con có quyền được chọn lựa, ba xin lỗi,...........chỉ có vậy, nước mắt tôi ùa ra dàn dụa, chưa lần nào tôi xúc động đến như vậy, tôi ôm choàng lấy ba, khóc nức nở, chưa lần nào trong 16 năm qua tôi có được cái cảm giác như vậy, một lúc sau ba tôi nhắc nhở tôi: mặc dù con đã lớn nhưng mình phải giữ cái nét riêng của nhà mình! Vâng! gia đình tôi có truyền thống lễ phép, hiếu nghĩa từ lâu, và ba tôi muốn truền lại sự tốt đẹp đó vào những cử chỉ của chúng tôi hằng ngày! Cuộc nói chuyện trôi qua nhưng chỉ có tiếng nói của ba, đó là một cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng tôi không hé môi dù chỉ một lần, tất nhiên tôi hiểu hết những gì ba muốn truyền đạt. Lần đầu tiên tôi thấy thương ba như thế, lần đầu tiên tôi muốn làm gì đó cho xứng đáng với gia đình giàu truyền thống này, lần đầu tiên tôi thấy mình đã lớn, tôi đã là người lớn ư?
Có một lần ta không làm theo lời ba dặn, vì ta nghỉ ta đã lớn, có quyền chọn lựa việc mình làm, mình có quyền không làm việc ình không muốn, tất nhiên trong suy nghỉ của mình thì việc đó không quan trọng.
và rồi ta về nhà..................đón nhận hai cái Bạt tai+một câu nói: mày cút ra khỏi nhà tao!
Thật đau đớn, chỉ có vậy, ba tôi khóc nước mắt đầm đìa, tôi buồn quá, ngồi thu gối một mình trên một chiếc ghế con trong phòng học, ngủ thếp đi khi nào không biết, tôi rất uất ức, vì việc mà ba tổi bảo chỉ là: đi ăn giổ nhà bác tôi.
sáng hôm sau, ba tôi vào phòng và thấy tôi co ro ngủ như vậy, ba nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, tôi choàng tỉnh, nhìn thấy ba, tôi run sợ, không nói gì, lo lắng, hồi hộp chuấn bị chấp nhận sự giận dữ của ba. Nhưng không, ba tôi không hề giận dữ, ba tôi nói nhẹ nhàng: Con đi rữa mặt đi, rồi vào nói chuyện với ba một lát, nhẹ nhàng đi ra tôi nghĩ đến câu chuyện sắp tới, có lẽ là sự giáo huấn, có thể là sự trừng phạt, cũng có thể.............. Vào phòng: ba nói câu đầu tiên khiến tôi bất ngờ: Ba xin lỗi, con đã lớn, con có quyền được chọn lựa, ba xin lỗi,...........chỉ có vậy, nước mắt tôi ùa ra dàn dụa, chưa lần nào tôi xúc động đến như vậy, tôi ôm choàng lấy ba, khóc nức nở, chưa lần nào trong 16 năm qua tôi có được cái cảm giác như vậy, một lúc sau ba tôi nhắc nhở tôi: mặc dù con đã lớn nhưng mình phải giữ cái nét riêng của nhà mình! Vâng! gia đình tôi có truyền thống lễ phép, hiếu nghĩa từ lâu, và ba tôi muốn truền lại sự tốt đẹp đó vào những cử chỉ của chúng tôi hằng ngày! Cuộc nói chuyện trôi qua nhưng chỉ có tiếng nói của ba, đó là một cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng tôi không hé môi dù chỉ một lần, tất nhiên tôi hiểu hết những gì ba muốn truyền đạt. Lần đầu tiên tôi thấy thương ba như thế, lần đầu tiên tôi muốn làm gì đó cho xứng đáng với gia đình giàu truyền thống này, lần đầu tiên tôi thấy mình đã lớn, tôi đã là người lớn ư?