1 Chỉ còn gặp nhau trước kì thi tốt nghiệp! Buồn! Mon May 16, 2011 8:21 pm
chipcoiga
Admin
Sét đánh ư! không phải sét đánh nhưng cũng gần như là vậy. Tôi chỉ còn gặp mọi người cho tới ngày thi tốt nghiệp thôi! Ngay khi thi xong tốt ngiệp, ngay buổi chiều 4/6, tôi phao\ỉ xa mọi người để lên xe đi về miến đất mới, miền đất Đà Nẵng xa xôi. Tin phải đi xa vừa được cập nhật ngay tối hôm nay! Thật buồn!
Cuối năm lớp 12 có biết bao chuyện xảy ra, vui có buồn có. hãnh diện và đầy tự hào, nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Lo sợ trước việc học quá trì trệ, không có tiến triển vì phải lo nghỉ nhiều, tâm tư nhiều nhưng không biết chia sẽ cùng ai-chỉ một người khác giới.
Trong lúc ấy có quá nhiều chuyện mình không nên biết, không được biết, và cũng không muốn biết, vì biết rồi lại nghĩ lại suy, lại đau đầu vì không biết chia sẽ cùng ai? Chuyện tình cảm đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi phải khiếp sợ (nực cười).
Quá nực cười (người con trai lại để người con gái tỏ tình)!
Có những chuyện đôi khi vui khi buồn nhưng tất cả đã hằn sâu vào tâm trí tôi, tất cả đó tôi sẽ mang theo bên mình, mọi người ơi! nhớ mọi người lắm, yêu mọi người lắm, lớp học rất vui, đoaàn kết duy nhất trong trường! Không phải bị ép phải đi xa, không ai có thể ép buộc tôi, đó là quyết định của riêng tôi, không phải tự nhiên lại có quyết định này, vì tương lai, vì ngườ thân, vì ba đang mang trong mình căn bệnh "suy tim", vì mẹ, mẹ tôi đang bị bệnh về khớp, nhưng ba mẹ vẫn ngày đêm lao động nuôi tôi, nuôi gia đình, và việc quên đi tất cả là quyết định của tôi, có thể nó là sự sai lầm. nhưng sai lầm sẽ cho tôi thành công. thế giới không bất công, nhưng những rủi ro bất thường sẽ giúp con người ta có thêm nghị lực. Một người em còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề, anh trai thì việc làm chưa ổn định, còn tôi cung lo lắng phần nhiều. Một phần trong cuộc sống thể xá và tinh thần! điều này buộc tôi phải có quyết định cho riêng mình!
Đi xa nhất định có ngày gặp lại, nhưng đi xa quá sớm khiến toi buồng lắm, không muốn xa mọi người!
MỌI NGƯỜI ƠI! NHỚ LẮM A2
Cuối năm lớp 12 có biết bao chuyện xảy ra, vui có buồn có. hãnh diện và đầy tự hào, nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Lo sợ trước việc học quá trì trệ, không có tiến triển vì phải lo nghỉ nhiều, tâm tư nhiều nhưng không biết chia sẽ cùng ai-chỉ một người khác giới.
Trong lúc ấy có quá nhiều chuyện mình không nên biết, không được biết, và cũng không muốn biết, vì biết rồi lại nghĩ lại suy, lại đau đầu vì không biết chia sẽ cùng ai? Chuyện tình cảm đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi phải khiếp sợ (nực cười).
Quá nực cười (người con trai lại để người con gái tỏ tình)!
Có những chuyện đôi khi vui khi buồn nhưng tất cả đã hằn sâu vào tâm trí tôi, tất cả đó tôi sẽ mang theo bên mình, mọi người ơi! nhớ mọi người lắm, yêu mọi người lắm, lớp học rất vui, đoaàn kết duy nhất trong trường! Không phải bị ép phải đi xa, không ai có thể ép buộc tôi, đó là quyết định của riêng tôi, không phải tự nhiên lại có quyết định này, vì tương lai, vì ngườ thân, vì ba đang mang trong mình căn bệnh "suy tim", vì mẹ, mẹ tôi đang bị bệnh về khớp, nhưng ba mẹ vẫn ngày đêm lao động nuôi tôi, nuôi gia đình, và việc quên đi tất cả là quyết định của tôi, có thể nó là sự sai lầm. nhưng sai lầm sẽ cho tôi thành công. thế giới không bất công, nhưng những rủi ro bất thường sẽ giúp con người ta có thêm nghị lực. Một người em còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề, anh trai thì việc làm chưa ổn định, còn tôi cung lo lắng phần nhiều. Một phần trong cuộc sống thể xá và tinh thần! điều này buộc tôi phải có quyết định cho riêng mình!
Đi xa nhất định có ngày gặp lại, nhưng đi xa quá sớm khiến toi buồng lắm, không muốn xa mọi người!
MỌI NGƯỜI ƠI! NHỚ LẮM A2