1 Chuyện đầu gấu trong học đường||||||||!?!? Tue Jun 22, 2010 5:37 pm
ducanhle1993
Trung học phổng thông
Vẫn chuyện “đầu gấu” học đường
[color:0e20=#000]Thường sự đổ máu diễn ra bởi những lý do… không liên quan. Chỉ cần thấy “con kia” chảnh quá, nhìn ngứa mắt, hay “nó cứ lượn trước mặt người yêu tao là thế nào?!” thì cố mà bắt lỗi, chặn nạn nhân “hỏi thăm” luôn…
>> Teen “giao chiến”: Thấy mà “sốc”…
“Đại ca” tự phong
“Mày cảm thấy mày trốn được thì cứ trốn, còn bước chân ra đường bố mày chém chết!”, Giật mình suýt đánh rơi cốc nước khi nghe giọng đe dọa phát ra từ bàn toàn “bộ đội” 9x bên cạnh… Mà bây giờ, cũng có ba bảy kiểu "đầu gấu" học đường.
Hóa ra xích mích chỉ vì cái nhìn đểu trong quán game ở Hàng Rươi, hội của M (SN 1991) đã phải tìm bằng được “thằng ranh” láo toét. Qua “điều tra” biết được Trung (nạn nhân) đang học trường P, chiều nào M cùng đám “lâu la” cũng ngồi đồng hàng giờ để rình giờ Trung tan học. Khi khẳng định chắc chắn “thằng ranh” tan vào 5h, M quyết định “xử đẹp” Trung ngay tại cổng trưởng.
Thế là học sinh trường P. khối chiều hôm đấy được chứng kiến cảnh nạn nhân khổ sở xin lỗi “anh” vì đã làm “anh” khó chịu. Xin lỗi chưa đủ, M bắt Trung cúi xuống để M đạp liên tiếp lên lưng, vừa đạp M vừa “cảnh cáo”: “Từ nay đi ra đường nhìn trước ngó sau con nhé, gặp các bố mày thì tránh xa ra, nhìn cho kỹ cái mặt tao đây này!”
Mới 18 tuổi, M đã bỏ học do thành tích đánh nhau liên miên không trường Trung học nào dám nhận. Độ liều lĩnh của M được khẳng định qua vài cuộc “truy sát” mấy kẻ dám “nhìn” M vài cái. Đối với M, ghét nhất là bị “nhìn” như thế nên luôn phải dạy cho đứa “có mắt mà không biết dùng” một bài học.
Từ “Kiếm thủ Võ Lâm”…
Anh Linh, một chủ cửa hàng bán thẻ Võ lâm kể lại một vụ xì tin trả thù mà rợn tóc gáy. Số là H (SN 1988) bị hack toàn bộ đồ trong Võ lâm nên rất cay cú. Một lần vô tình phát hiện ra có kẻ đang rao đúng đồ mình trên “chợ”, H liên hệ ngay để tới mua dù giá khá cao. Nạn nhân tất nhiên đồng ý vội. Hẹn tới nhà, không nói không rằng H xông vào chém… đứt hẳn ngón tay út của kẻ đen đủi kia.
Sự việc xảy ra quá nhanh, mặc kệ nạn nhân gần như ngất đi vì choáng, H thản nhiên bỏ về. Tới nhà, điều đầu tiên H nói là “Tiếc bao thuốc bị rơi ở nhà nó, chưa kịp hút, phí quá !” (!!)
Mới đây, học sinh trường PH. xôn xao vì vụ chém nhau giữa hai học sinh khối 11. Chỉ vì một vài xích mích nhỏ không đáng kể, L đã xách dao đến “hỏi tội” bạn ngay gần trường mình. Chẳng cần hỏi lý do, cũng không thích nói chuyện, L chém cậu kia 3 phát vào cánh tay. Vụ việc ầm ĩ chỉ kết thúc khi lực lượng bảo vệ lên “dẹp loạn”.
Cậu bị chém tay máu đầm đìa nhưng vẫn cầm được ống tuýp định “phang” lại và luôn miệng gào lên “Mày đợi đấy!”. Sau vụ này, cả 2 nam sinh đều bị đuổi học bởi không ngôi trường nào dung thứ được các sát nhân máu lạnh như vậy.
“Choảng” nhau đôi khi chỉ vì… cái nhìn đểu?!
“Hòn đá ném đi, viên đạn ném lại”
Tuổi trẻ hiếu thắng lại thêm tính thể hiện đã khiến một vài “hổ báo” lầm đường lạc lối nghiêm trọng. Cứ tưởng như thế là đi ra đường có thể vênh váo, họ dường như quên mất “Hòn đá ném đi, viên đạn ném lại”.
Tất cả những vụ đánh nhau trong trường đều có hình phạt rất nghiêm khắc, đó là đuổi học. Chỉ cần một lần va chạm ầm ỹ, học bạ của học sinh đó đã bị bôi đen.
Chưa kể nhiều nạn nhân do ức vì bị đánh, đã nhờ anh chị mình quay lại “xử” kẻ kia. Trung, sau khi bị M đánh bèn ấm ức kể lại với anh mình cũng là một “giang hồ hảo hán". Bênh em, anh Trung đến tận nhà M, gọi M ra rồi cứ thế lấy gạch đập vào đầu. M đã phải nằm viện 2 tháng, trả giá cho sự vênh váo trước kia.
Hoặc như V, sau khi gây thù chuốc oán với bao nhiêu nữ sinh trường khác chỉ vì ghen, có hôm đi học một mình đã bị nhóm “liên minh” những nàng đã từng nghe V “gửi gắm” trả thù hội đồng. V phải nghỉ học một tuần trong sự đau đớn và xấu hổ bởi mang tiếng “cầm trịch” mà lại bị đánh thê thảm.
[color:0e20=#000]Thường sự đổ máu diễn ra bởi những lý do… không liên quan. Chỉ cần thấy “con kia” chảnh quá, nhìn ngứa mắt, hay “nó cứ lượn trước mặt người yêu tao là thế nào?!” thì cố mà bắt lỗi, chặn nạn nhân “hỏi thăm” luôn…
>> Teen “giao chiến”: Thấy mà “sốc”…
“Đại ca” tự phong
“Mày cảm thấy mày trốn được thì cứ trốn, còn bước chân ra đường bố mày chém chết!”, Giật mình suýt đánh rơi cốc nước khi nghe giọng đe dọa phát ra từ bàn toàn “bộ đội” 9x bên cạnh… Mà bây giờ, cũng có ba bảy kiểu "đầu gấu" học đường.
Hóa ra xích mích chỉ vì cái nhìn đểu trong quán game ở Hàng Rươi, hội của M (SN 1991) đã phải tìm bằng được “thằng ranh” láo toét. Qua “điều tra” biết được Trung (nạn nhân) đang học trường P, chiều nào M cùng đám “lâu la” cũng ngồi đồng hàng giờ để rình giờ Trung tan học. Khi khẳng định chắc chắn “thằng ranh” tan vào 5h, M quyết định “xử đẹp” Trung ngay tại cổng trưởng.
Thế là học sinh trường P. khối chiều hôm đấy được chứng kiến cảnh nạn nhân khổ sở xin lỗi “anh” vì đã làm “anh” khó chịu. Xin lỗi chưa đủ, M bắt Trung cúi xuống để M đạp liên tiếp lên lưng, vừa đạp M vừa “cảnh cáo”: “Từ nay đi ra đường nhìn trước ngó sau con nhé, gặp các bố mày thì tránh xa ra, nhìn cho kỹ cái mặt tao đây này!”
Mới 18 tuổi, M đã bỏ học do thành tích đánh nhau liên miên không trường Trung học nào dám nhận. Độ liều lĩnh của M được khẳng định qua vài cuộc “truy sát” mấy kẻ dám “nhìn” M vài cái. Đối với M, ghét nhất là bị “nhìn” như thế nên luôn phải dạy cho đứa “có mắt mà không biết dùng” một bài học.
Từ “Kiếm thủ Võ Lâm”…
Anh Linh, một chủ cửa hàng bán thẻ Võ lâm kể lại một vụ xì tin trả thù mà rợn tóc gáy. Số là H (SN 1988) bị hack toàn bộ đồ trong Võ lâm nên rất cay cú. Một lần vô tình phát hiện ra có kẻ đang rao đúng đồ mình trên “chợ”, H liên hệ ngay để tới mua dù giá khá cao. Nạn nhân tất nhiên đồng ý vội. Hẹn tới nhà, không nói không rằng H xông vào chém… đứt hẳn ngón tay út của kẻ đen đủi kia.
Sự việc xảy ra quá nhanh, mặc kệ nạn nhân gần như ngất đi vì choáng, H thản nhiên bỏ về. Tới nhà, điều đầu tiên H nói là “Tiếc bao thuốc bị rơi ở nhà nó, chưa kịp hút, phí quá !” (!!)
Mới đây, học sinh trường PH. xôn xao vì vụ chém nhau giữa hai học sinh khối 11. Chỉ vì một vài xích mích nhỏ không đáng kể, L đã xách dao đến “hỏi tội” bạn ngay gần trường mình. Chẳng cần hỏi lý do, cũng không thích nói chuyện, L chém cậu kia 3 phát vào cánh tay. Vụ việc ầm ĩ chỉ kết thúc khi lực lượng bảo vệ lên “dẹp loạn”.
Cậu bị chém tay máu đầm đìa nhưng vẫn cầm được ống tuýp định “phang” lại và luôn miệng gào lên “Mày đợi đấy!”. Sau vụ này, cả 2 nam sinh đều bị đuổi học bởi không ngôi trường nào dung thứ được các sát nhân máu lạnh như vậy.
“Hòn đá ném đi, viên đạn ném lại”
Tuổi trẻ hiếu thắng lại thêm tính thể hiện đã khiến một vài “hổ báo” lầm đường lạc lối nghiêm trọng. Cứ tưởng như thế là đi ra đường có thể vênh váo, họ dường như quên mất “Hòn đá ném đi, viên đạn ném lại”.
Tất cả những vụ đánh nhau trong trường đều có hình phạt rất nghiêm khắc, đó là đuổi học. Chỉ cần một lần va chạm ầm ỹ, học bạ của học sinh đó đã bị bôi đen.
Chưa kể nhiều nạn nhân do ức vì bị đánh, đã nhờ anh chị mình quay lại “xử” kẻ kia. Trung, sau khi bị M đánh bèn ấm ức kể lại với anh mình cũng là một “giang hồ hảo hán". Bênh em, anh Trung đến tận nhà M, gọi M ra rồi cứ thế lấy gạch đập vào đầu. M đã phải nằm viện 2 tháng, trả giá cho sự vênh váo trước kia.
Hoặc như V, sau khi gây thù chuốc oán với bao nhiêu nữ sinh trường khác chỉ vì ghen, có hôm đi học một mình đã bị nhóm “liên minh” những nàng đã từng nghe V “gửi gắm” trả thù hội đồng. V phải nghỉ học một tuần trong sự đau đớn và xấu hổ bởi mang tiếng “cầm trịch” mà lại bị đánh thê thảm.