1 Hãy lên tiếng!!!!!!!!!!!! Tue Jun 22, 2010 5:53 pm
ducanhle1993
Trung học phổng thông
Hãy lên tiếng!
TT - Hôm đó, đón chuyến xe buýt tuyến Cần Thơ - Phong Điền, tôi đưa cho cô nhân viên bán vé tờ 50.000 đồng để trả tiền vé 2.000 đồng. Biết mình hơi làm khó người ta, tôi đã nói trước với cô nhân viên thông cảm, làm ơn thối giùm. Thật bất ngờ khi cô nhân viên nọ nói khá thô lỗ: “Không có tiền lẻ thì xuống xe đợi xe sau hay đi đổi, có tiền lẻ thì đi”.
Tôi rất bức xúc nên trả lời ngay: “Ủa sao kỳ vậy? Bộ ai kẹt không có tiền lẻ là phải xuống xe hết sao?”. Cô ta lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào tấm bảng dán bên thành xe: “Thấy người ta ghi không? Lên xe phải chuẩn bị tiền lẻ! Không có tiền thì nói sớm một chút để người ta coi được thì cho quá giang, còn cãi cái giọng đó thì xuống đi xe khác!”. Tôi có nói lý với cô ta nhưng chẳng ăn thua, tôi quay sang hỏi hành khách cùng đi, hình như họ sợ đụng chạm nên không ai lên tiếng.
Tôi hỏi tài xế thì được trả lời anh không biết chi hết, chỉ lo lái xe thôi, đừng đẩy anh ta dính dáng vào chuyện của hai người. Khi tôi lấy điện thoại gọi đường dây nóng, cô nhân viên nọ còn thách thức “thách gọi đó, đây chẳng sợ đâu!”. Và tôi đã gọi thật trước ánh mắt e ngại của những hành khách khác.
Vừa lúc đó đến trạm xuống, trước khi xuống xe tôi vừa nói trong điện thoại vừa nói với mọi người trên xe: “Tôi khẳng định lại, tôi sẽ phản ảnh nữa nếu không giải quyết hợp lý vụ này và nếu ém nhẹm thông tin, không công bố cho người phản ảnh biết kết quả tôi sẽ phản ảnh lên báo. Còn chị nhân viên bán vé, nên nhớ không phải tôi không có tiền mà phải mang ơn cho quá giang, khi sự việc này được giải quyết hợp lý, tôi sẽ mang 2.000 đồng trả cho công ty!”.
Về nhà kể cho người thân nghe, mọi người đều khuyên tôi nên bỏ đi, đừng dại dột dây dưa với... xe buýt. Nhiều hành khách đi xe từng gặp cảnh tương tự nhưng sợ hệ lụy nên đành nín thinh cam chịu và ôm bức xúc trong lòng. Tôi thì nghĩ mình làm thế cho bõ tức thôi chứ cũng không muốn rầy rà về sau, nhưng sau đó Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng đã chủ động liên lạc với tôi, hẹn gặp tôi để ghi biên bản tường trình chi tiết vụ việc và đã cử thanh tra đến làm việc, xin lỗi tôi.
Qua sự việc này, thiết nghĩ những người đi xe buýt phải biết mình có quyền và cần phản ảnh những hành vi sai trái của nhân viên xe buýt. Hãy ghi lại số điện thoại đường dây nóng của xe buýt và hãy lên tiếng vì quyền lợi của mình.
TT - Hôm đó, đón chuyến xe buýt tuyến Cần Thơ - Phong Điền, tôi đưa cho cô nhân viên bán vé tờ 50.000 đồng để trả tiền vé 2.000 đồng. Biết mình hơi làm khó người ta, tôi đã nói trước với cô nhân viên thông cảm, làm ơn thối giùm. Thật bất ngờ khi cô nhân viên nọ nói khá thô lỗ: “Không có tiền lẻ thì xuống xe đợi xe sau hay đi đổi, có tiền lẻ thì đi”.
Tôi rất bức xúc nên trả lời ngay: “Ủa sao kỳ vậy? Bộ ai kẹt không có tiền lẻ là phải xuống xe hết sao?”. Cô ta lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào tấm bảng dán bên thành xe: “Thấy người ta ghi không? Lên xe phải chuẩn bị tiền lẻ! Không có tiền thì nói sớm một chút để người ta coi được thì cho quá giang, còn cãi cái giọng đó thì xuống đi xe khác!”. Tôi có nói lý với cô ta nhưng chẳng ăn thua, tôi quay sang hỏi hành khách cùng đi, hình như họ sợ đụng chạm nên không ai lên tiếng.
Tôi hỏi tài xế thì được trả lời anh không biết chi hết, chỉ lo lái xe thôi, đừng đẩy anh ta dính dáng vào chuyện của hai người. Khi tôi lấy điện thoại gọi đường dây nóng, cô nhân viên nọ còn thách thức “thách gọi đó, đây chẳng sợ đâu!”. Và tôi đã gọi thật trước ánh mắt e ngại của những hành khách khác.
Vừa lúc đó đến trạm xuống, trước khi xuống xe tôi vừa nói trong điện thoại vừa nói với mọi người trên xe: “Tôi khẳng định lại, tôi sẽ phản ảnh nữa nếu không giải quyết hợp lý vụ này và nếu ém nhẹm thông tin, không công bố cho người phản ảnh biết kết quả tôi sẽ phản ảnh lên báo. Còn chị nhân viên bán vé, nên nhớ không phải tôi không có tiền mà phải mang ơn cho quá giang, khi sự việc này được giải quyết hợp lý, tôi sẽ mang 2.000 đồng trả cho công ty!”.
Về nhà kể cho người thân nghe, mọi người đều khuyên tôi nên bỏ đi, đừng dại dột dây dưa với... xe buýt. Nhiều hành khách đi xe từng gặp cảnh tương tự nhưng sợ hệ lụy nên đành nín thinh cam chịu và ôm bức xúc trong lòng. Tôi thì nghĩ mình làm thế cho bõ tức thôi chứ cũng không muốn rầy rà về sau, nhưng sau đó Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng đã chủ động liên lạc với tôi, hẹn gặp tôi để ghi biên bản tường trình chi tiết vụ việc và đã cử thanh tra đến làm việc, xin lỗi tôi.
Qua sự việc này, thiết nghĩ những người đi xe buýt phải biết mình có quyền và cần phản ảnh những hành vi sai trái của nhân viên xe buýt. Hãy ghi lại số điện thoại đường dây nóng của xe buýt và hãy lên tiếng vì quyền lợi của mình.