1 Mẹ ơi Sun Oct 31, 2010 4:29 pm
congchung1993
Trung học phổng thông
Mẹ ơi...!!!
Chắc là mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của con. Nhưng hôm nay con muốn viết những dòng này, để cho những người bạn của con biết mẹ yêu con đến nhường nào.
Năm nay con đã 20 tuổi. Con đã lớn rồi phải không mẹ. Nhưng với mẹ, con luôn là 1 đứa con nít, 1 đứa con bé bỏng của mẹ. Nhiều lúc con tự hỏi và tự cảm thấy mình thật hạnh phúc khi con có mẹ.
Mẹ còn nhớ hồi xưa, có lẫn con đánh vỡ cái chén vì con giận mẹ không. Lúc đó mẹ im lặng. Một sự im lặng làm con cảm thấy có lỗi, con đã khóc và mẹ củng khóc. Con khóc vì con giận mẹ. Mẹ khóc vì mẹ thấy con hư. Và con củng hiểu mẹ khóc vì buồn
Nhưng mẹ biết không, sau này lớn lên. Con suy nghĩ lại chuyện đó, con thấy có lỗi với mẹ. Nhận thức của con lúc đó không đủ lớn đễ hiểu những chuyện đúng sai. Con thật bé bỏng phải không mẹ. Ước gì lúc đó con đừng làm thế. Đừng làm mẹ khóc.
Chuyện xãy ra đã gần 5 năm rồi.
5 năm không phải là dài với bước đi của 1 đời người. Nhưng với con. Con hiểu được nhiều lắm mẹ à.
Con hiểu và biết được những chuyện đúng sai, con hiểu và biết được những chuyện thị phi ở đời.
Con đã hiểu được lòng người. Hiểu được cách sống và hiểu được cách đặt niềm tin.
Con quan niệm ở đời cần có tối thiểu 3 niềm tin.
Tin ở chính mình
Tin ở người mình yêu
Tin ở tình yêu của mình
Và nhà mình nằm ở niềm tin thứ 3 của con đó.
Nếu không tin mẹ chắc con chẳng còn biết tin ai nữa mẹ nhĩ.
Lúc con còn nhỏ, mẹ rất ít khi đánh con, càng lớn lên thì mỗi khi hư con càng bị mẹ đánh nhiều.
Đến bây giờ con mới hiểu vì sao mẹ lại làm như thế.
Vì lúc con còn nhỏ, còn non nớt nên mẹ sợ con đau, mẹ sợ con bị tổn thương.
Nhưng khi con lớn, con đã đủ lớn để nếm trãi sự đau đớn, mẹ đánh con để con hiểu con hư như thế nào.
Con nóithế có đúng không mẹ....
Con nghĩ khi mẹ đọc được bài viết này, mẹ củng sẽ như con lúc này, mẹ sẽ khóc.
Những giọt nước mắt dài đang lăn trên má con không đo được tình thương của mẹ.
Nhưng con nghĩ nó củng làm con với đi phần nào nỗi nhớ mẹ.
Mẹ à, đến bây giờ con mới hiểu được câu nói: "Thương cho roi cho vọt...Ghét cho ngọt cho ngào".
Hôm nay con gọi cho mẹ, con đã kể cho mẹ nhiều điều. Về những gì mà con gặp phải.
Cuộc sống quá nhiều chông gai phải không mẹ. Nhưng con tin, với tình thương của cha mẹ con sẽ vượt qua.
Cuộc sống nó không đơn giản như con từng nghĩ. Lúc trước con nghĩ khác.
Nhưng sau 5 năm, bây giờ con đã nghĩ khác.
Cơm, áo, gạo, tiền.
Cái câu mà người ta hay nói để chỉ sự chi phối của tiền bạc với cuộc sống.
Đôi khi con thấy sao mà khó khăn quá.
Nhưng con hứa con sẽ cố gắng, cố gắng tột cùng.
Aiko từng nói với con:
"Còn cơ hội là còn hy vọng, còn niềm tin là còn cuộc sống".
Đúng mẹ nhĩ. Con hy vọng và tin rất nhiều vào bản thân con mẹ à.
Đôi khi con nhìn vào lũ bạn, Con thấy chúng nó có điều kiện, có tiền...Nhưng nhìn cách sống của tụi nó. Con lắc đầu.
Có lẽ con không cần nói ra lí do vì sao con lắc đầu mẹ củng hiểu. Vì mẹ là mẹ của con mà.
Hôm nay khi con gọi chi mẹ, mẹ nói mẹ tin vào lí trí và sự khôn ngoan của con.
Con đã lớn chưa mẹ. Lúc đó con chỉ muốn bật khóc nhưng con không khóc.
Con không muốn bật khóc trước mặt mẹ, vì con muốn chứng minh với mẹ rằng con đã lớn.
Nhưng dù con có làm thế nào đi nữa thì củng củng không giấu được cảm xúc của mình mẹ à.
Con người ta cho dù cứng rắn đến đâu thì củng có những phút yếu mềm.
Và bây giờ con đã khóc. Con ngồi 1 mình ngoài sân thượng và con đã khóc.
Cách xa mẹ đến hơn 400Km, con nghĩ rằng giác quan thứ 6 của mẹ củng đang làm mẹ nhớ con.
Ngoài nhà mình bây giờ chắc lạnh lắm, đang có đợt không khí lạnh mà.
Con thấy lo cho mẹ vì con biết mẹ không chịu nỗi cái lạnh.
Vì cái bệnh dị ứng thời tiết cứ hành hạ mẹ suốt bao năm qua.
Con thương mẹ.
Vài ngày nữa là con được về nhà rồi.
Lại được gặp mẹ, lại được mẹ nấu cho những thứ con muốn.
Lại được cùng mẹ đi những nơi con thích.
Chắc con phải dừng viết ở đây, vì nếu cứ viết nữa con sẽ làm ướt bàn phím laptop của con mất.
Hôm nay con đã lớn, con trưởng thành rồi, mặc dù sự trưởng thành đó chưa là gì với xã hội.
Nhưng con tin rồi dần dần con sẽ làm được những điều con muốn.
Còn với mẹ con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ.
Con có thể là chổ dựa cho ai đó, nhưng với con, ba mẹ vẫn là chổ dựa vững chắc nhất.
Dù đi đâu làm gì con vẫn luôn hướng về ba me, hướng về gia đình.
Và mẹ biết con muốn nói gì nhất không, con muốn nói.
"Mẹ ơi, Nhox yêu mẹ biết nhường nào"
-----------------------------------------------------------
P/S: Lúc con viết bài này là lúc con khóc rất nhiều, nếu sau này cho dù đó là khi nào đi nữa.
Nếu mẹ đọc được bài viết này của con, mẹ hãy cầm máy lên và gọi cho con. Vì sao mẹ biết không.
Vì con luôn chờ điện thoại của mẹ, chờ những cuộc điện thoại nối nguồn yêu thương.
Con viết bài này có lẽ không hay, nhưng đây là những cảm xúc rất thực của con. Con yêu mẹ.
Hãy gọi cho con, mẹ nhé............
Chắc là mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của con. Nhưng hôm nay con muốn viết những dòng này, để cho những người bạn của con biết mẹ yêu con đến nhường nào.
Năm nay con đã 20 tuổi. Con đã lớn rồi phải không mẹ. Nhưng với mẹ, con luôn là 1 đứa con nít, 1 đứa con bé bỏng của mẹ. Nhiều lúc con tự hỏi và tự cảm thấy mình thật hạnh phúc khi con có mẹ.
Mẹ còn nhớ hồi xưa, có lẫn con đánh vỡ cái chén vì con giận mẹ không. Lúc đó mẹ im lặng. Một sự im lặng làm con cảm thấy có lỗi, con đã khóc và mẹ củng khóc. Con khóc vì con giận mẹ. Mẹ khóc vì mẹ thấy con hư. Và con củng hiểu mẹ khóc vì buồn
Nhưng mẹ biết không, sau này lớn lên. Con suy nghĩ lại chuyện đó, con thấy có lỗi với mẹ. Nhận thức của con lúc đó không đủ lớn đễ hiểu những chuyện đúng sai. Con thật bé bỏng phải không mẹ. Ước gì lúc đó con đừng làm thế. Đừng làm mẹ khóc.
Chuyện xãy ra đã gần 5 năm rồi.
5 năm không phải là dài với bước đi của 1 đời người. Nhưng với con. Con hiểu được nhiều lắm mẹ à.
Con hiểu và biết được những chuyện đúng sai, con hiểu và biết được những chuyện thị phi ở đời.
Con đã hiểu được lòng người. Hiểu được cách sống và hiểu được cách đặt niềm tin.
Con quan niệm ở đời cần có tối thiểu 3 niềm tin.
Tin ở chính mình
Tin ở người mình yêu
Tin ở tình yêu của mình
Và nhà mình nằm ở niềm tin thứ 3 của con đó.
Nếu không tin mẹ chắc con chẳng còn biết tin ai nữa mẹ nhĩ.
Lúc con còn nhỏ, mẹ rất ít khi đánh con, càng lớn lên thì mỗi khi hư con càng bị mẹ đánh nhiều.
Đến bây giờ con mới hiểu vì sao mẹ lại làm như thế.
Vì lúc con còn nhỏ, còn non nớt nên mẹ sợ con đau, mẹ sợ con bị tổn thương.
Nhưng khi con lớn, con đã đủ lớn để nếm trãi sự đau đớn, mẹ đánh con để con hiểu con hư như thế nào.
Con nóithế có đúng không mẹ....
Con nghĩ khi mẹ đọc được bài viết này, mẹ củng sẽ như con lúc này, mẹ sẽ khóc.
Những giọt nước mắt dài đang lăn trên má con không đo được tình thương của mẹ.
Nhưng con nghĩ nó củng làm con với đi phần nào nỗi nhớ mẹ.
Mẹ à, đến bây giờ con mới hiểu được câu nói: "Thương cho roi cho vọt...Ghét cho ngọt cho ngào".
Hôm nay con gọi cho mẹ, con đã kể cho mẹ nhiều điều. Về những gì mà con gặp phải.
Cuộc sống quá nhiều chông gai phải không mẹ. Nhưng con tin, với tình thương của cha mẹ con sẽ vượt qua.
Cuộc sống nó không đơn giản như con từng nghĩ. Lúc trước con nghĩ khác.
Nhưng sau 5 năm, bây giờ con đã nghĩ khác.
Cơm, áo, gạo, tiền.
Cái câu mà người ta hay nói để chỉ sự chi phối của tiền bạc với cuộc sống.
Đôi khi con thấy sao mà khó khăn quá.
Nhưng con hứa con sẽ cố gắng, cố gắng tột cùng.
Aiko từng nói với con:
"Còn cơ hội là còn hy vọng, còn niềm tin là còn cuộc sống".
Đúng mẹ nhĩ. Con hy vọng và tin rất nhiều vào bản thân con mẹ à.
Đôi khi con nhìn vào lũ bạn, Con thấy chúng nó có điều kiện, có tiền...Nhưng nhìn cách sống của tụi nó. Con lắc đầu.
Có lẽ con không cần nói ra lí do vì sao con lắc đầu mẹ củng hiểu. Vì mẹ là mẹ của con mà.
Hôm nay khi con gọi chi mẹ, mẹ nói mẹ tin vào lí trí và sự khôn ngoan của con.
Con đã lớn chưa mẹ. Lúc đó con chỉ muốn bật khóc nhưng con không khóc.
Con không muốn bật khóc trước mặt mẹ, vì con muốn chứng minh với mẹ rằng con đã lớn.
Nhưng dù con có làm thế nào đi nữa thì củng củng không giấu được cảm xúc của mình mẹ à.
Con người ta cho dù cứng rắn đến đâu thì củng có những phút yếu mềm.
Và bây giờ con đã khóc. Con ngồi 1 mình ngoài sân thượng và con đã khóc.
Cách xa mẹ đến hơn 400Km, con nghĩ rằng giác quan thứ 6 của mẹ củng đang làm mẹ nhớ con.
Ngoài nhà mình bây giờ chắc lạnh lắm, đang có đợt không khí lạnh mà.
Con thấy lo cho mẹ vì con biết mẹ không chịu nỗi cái lạnh.
Vì cái bệnh dị ứng thời tiết cứ hành hạ mẹ suốt bao năm qua.
Con thương mẹ.
Vài ngày nữa là con được về nhà rồi.
Lại được gặp mẹ, lại được mẹ nấu cho những thứ con muốn.
Lại được cùng mẹ đi những nơi con thích.
Chắc con phải dừng viết ở đây, vì nếu cứ viết nữa con sẽ làm ướt bàn phím laptop của con mất.
Hôm nay con đã lớn, con trưởng thành rồi, mặc dù sự trưởng thành đó chưa là gì với xã hội.
Nhưng con tin rồi dần dần con sẽ làm được những điều con muốn.
Còn với mẹ con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ.
Con có thể là chổ dựa cho ai đó, nhưng với con, ba mẹ vẫn là chổ dựa vững chắc nhất.
Dù đi đâu làm gì con vẫn luôn hướng về ba me, hướng về gia đình.
Và mẹ biết con muốn nói gì nhất không, con muốn nói.
"Mẹ ơi, Nhox yêu mẹ biết nhường nào"
-----------------------------------------------------------
P/S: Lúc con viết bài này là lúc con khóc rất nhiều, nếu sau này cho dù đó là khi nào đi nữa.
Nếu mẹ đọc được bài viết này của con, mẹ hãy cầm máy lên và gọi cho con. Vì sao mẹ biết không.
Vì con luôn chờ điện thoại của mẹ, chờ những cuộc điện thoại nối nguồn yêu thương.
Con viết bài này có lẽ không hay, nhưng đây là những cảm xúc rất thực của con. Con yêu mẹ.
Hãy gọi cho con, mẹ nhé............