Hôm nay (19.11.2010) chúng tôi hớn hở đến chúc mừng các thầy cô giáo. người mà chúng tôi mong đợi nhất là thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi, thầy-con thuyền đưa chúng tôi tới bến- là một người mẹ hiền đúng như câu hát:
-thầy đã ra Vĩnh Linh rồi!
Chúng tôi buồn!........
-Cũng trong tiếng điện thoại ấy:
-..thầy sẽ xuống ngay!....
Lời nói ấy làm chúng tôi vui tươi lên hẳn!
Trong sân trường một con người dáng "đẹp trai"-(ai đó trong chúng tôi nói vậy)-đang bước ra trong bộ vét đen óng, đúng là đẹp thật.
-Thầy ra kìa!!!
Chúng tôi đẩy cửa ùa vào!
một lát, giây phút quan trọng đã đến.
Tôi cầm trong tay bó hoa đẹp nhất được chúng tôi chọn sẵn giàng tawnh\gj thầy.
-Chúng em tặng thầy!
-Hôm ni mới 19 mà tặng thầy à?!
Bởi vì mai thầy ra quê rồi nên.....
-Chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ để còn tiếp tục..........
Tôi nghẹn không nói nên lời và cũng bởi chuwaa có sự chuẩn bị từ trước.
Nhưng như thế mới đúng cảm xúc của mình!
Chụp với thầy một bức ảnh kỉ niệm thật hạnh phúc...........đến giờ đây vẵn chưa hết bồi hồi!
A2là một gia đình
Thầy Tuấn là mẹ nhiệt tình chăm con
44 đứa vuông tròn
Suốt ngày chơi nghịch bánh đòng chẳng ăn
Chỉ nghe những tiếng khuyên răn
Để rồi ghi nhớ học chăm nên người
Đi đâu cũng phải vâng lời
Mới thành công được trên đời gian nan
Và cũng hôm nay tôi vinh dự được chọn là người cầm bó hoa tặng thầy. Vừa đến trường, chúng tôi có lẽ đã hơi chậm trễ một chút, đứng ngoài cổng trông vào, sân trường không bóng người,.......... các thầy cô đang hội trên hội trường. Không thấy thầy chúng tôi buồn lắm, gọi diện cho thầy thì nghe thầy nói rằng:Thầy Tuấn là mẹ nhiệt tình chăm con
44 đứa vuông tròn
Suốt ngày chơi nghịch bánh đòng chẳng ăn
Chỉ nghe những tiếng khuyên răn
Để rồi ghi nhớ học chăm nên người
Đi đâu cũng phải vâng lời
Mới thành công được trên đời gian nan
-thầy đã ra Vĩnh Linh rồi!
Chúng tôi buồn!........
-Cũng trong tiếng điện thoại ấy:
-..thầy sẽ xuống ngay!....
Lời nói ấy làm chúng tôi vui tươi lên hẳn!
Trong sân trường một con người dáng "đẹp trai"-(ai đó trong chúng tôi nói vậy)-đang bước ra trong bộ vét đen óng, đúng là đẹp thật.
-Thầy ra kìa!!!
Chúng tôi đẩy cửa ùa vào!
một lát, giây phút quan trọng đã đến.
Tôi cầm trong tay bó hoa đẹp nhất được chúng tôi chọn sẵn giàng tawnh\gj thầy.
-Chúng em tặng thầy!
-Hôm ni mới 19 mà tặng thầy à?!
Bởi vì mai thầy ra quê rồi nên.....
-Chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ để còn tiếp tục..........
Tôi nghẹn không nói nên lời và cũng bởi chuwaa có sự chuẩn bị từ trước.
Nhưng như thế mới đúng cảm xúc của mình!
Chụp với thầy một bức ảnh kỉ niệm thật hạnh phúc...........đến giờ đây vẵn chưa hết bồi hồi!