Một buổi sáng buồn trôi qua trong một ngày "đẹp trời". Có vẽ như không khí hôm đó ko có gì khác hôm qua và có lẽ cũng sẽ không có gì khác cho ngày mai nếu như không có những tin nhắn từ những người bạn (một người bạn thân).
diển biến vãn không thể tốt hơn nếu như chiều hôm nay.............
Người ta thường sống cho bản thân, làm điều mà họ thích, trong cuộc sống họ thích theo đuổi những gì họ mong muốn và đứng như vậy....tôi cũng mong muốn cái mình "mong muốn" xảy ra, hoặc đang từ từ diển ra.
Nhưng có mấy ai để ý vào cuộc sống chung quanh, tôi đặt kì vọng vào những người tôi mong muốn sẽ nhận được một chút "niềm vui" từ họ, tôi đã lầm, không một chút niềm vui dù rằng có hơn một người là bạn thân của tôi trong đó. Cuộc sống là vậy, con người ta hay "tưởng bở" về những diều chưa thấy!
Có lẽ người ta không coi tôi là người bạn tin cậy, họ không coi tôi là người quan trọng trong cuộc sống họ, tôi hiểu điều đó, bởi tôi cũng đang làm điều đó.
Có lẽ họ sẽ cho tôi một niền vui sau này, hay do vo tình quên đi một người bạn. tôi không trách họ vì điều này.
Buồn chán đến tuyệt vọng, không chút niềm vui từ những người tôi mong đợi. Nhưng.........ra xe....một gói nhỏ mày hồng đựng một cái gì đó vuông vuông đã nằm gọn trong giỏ xe tôi!!???? cái gì chứ? Hay ai đó bỏ nmhầm vào xe tôi? không thể nào? sao người ta lại quên một thú như vậy?
và tôi chợt thoáng qua trong đầu..............MỘT MÓN QUÀ! ai đó tặng tôi một món quà?!!! có lẽ là vậy. Vì trước đó tôi nhận được một lời chúc: "chúc sinh nhật vui vẻ!" lời người nói! có lẽ của người đó chăng?!!
Tôi đã gọi cô bé, nhưng cô bé chỉ gật nhẹ đầu! Đúng là của cô ấy!
Một niềm vui lớn đã đến với tôi trong một chiều nắng đẹp, trong tâm trạng một con người tuyệt vọng với chút thờ gian ngắn ngủi còng lại trong ngày để có thể nhận được một niềm vui từ những người anh ta mong đợi!
Không có ai làm anh ta vui nhưng một ngưới con gái không có trong danh sách ấy lại làm cho anh ta-tôi vui hẳn lên, như thoát được cái chết để và với trần gian!
Không chỉ là một niềm vui lớn, món quà của cô bé đã làm cho tôi giật mình, giật mình vè cái cuộc sống tôi đang sống. Tôi sống như "HÒN ĐÁ", hòn đá nhân hoá, dống theo sở thích bản thân, theo tình cảm bản thân và không vì ai khác. Tôi-kẻ ích kỉ! Sốnga chỉ biết mình, người mình thích, sống cho đời "mỏi mệt". Và có chăng món quà đó đã làm tôi tỉnh ngộ?! Nó khiến tôi phải nhìn ra chung quanh mình, ở một nới nào đó có một người đang hướng về tôi! đâu chỉ có tôi hướng về người khác!
Cuộc sống là cuộc chơi đi tìm thú vui, nhưng đừng đi tìm niềm vui của mình một cách độc lập, có lẽ có một người đang mong chờ mang đến cho bạn niềm vui lớn, nhưng bạn thì lại đánh mất cơ hội này chỉ vì đi tìm niềm vui nhỏ xíu của mình.
Hãy nhình xung quanh, cố một trái tim đang chờ bạn!
Một ngày buồn, một buổi sinh nhật vui, một người được một người trao tặng niềm vui-còn gì bằng!
diển biến vãn không thể tốt hơn nếu như chiều hôm nay.............
Người ta thường sống cho bản thân, làm điều mà họ thích, trong cuộc sống họ thích theo đuổi những gì họ mong muốn và đứng như vậy....tôi cũng mong muốn cái mình "mong muốn" xảy ra, hoặc đang từ từ diển ra.
Nhưng có mấy ai để ý vào cuộc sống chung quanh, tôi đặt kì vọng vào những người tôi mong muốn sẽ nhận được một chút "niềm vui" từ họ, tôi đã lầm, không một chút niềm vui dù rằng có hơn một người là bạn thân của tôi trong đó. Cuộc sống là vậy, con người ta hay "tưởng bở" về những diều chưa thấy!
Có lẽ người ta không coi tôi là người bạn tin cậy, họ không coi tôi là người quan trọng trong cuộc sống họ, tôi hiểu điều đó, bởi tôi cũng đang làm điều đó.
Có lẽ họ sẽ cho tôi một niền vui sau này, hay do vo tình quên đi một người bạn. tôi không trách họ vì điều này.
Buồn chán đến tuyệt vọng, không chút niềm vui từ những người tôi mong đợi. Nhưng.........ra xe....một gói nhỏ mày hồng đựng một cái gì đó vuông vuông đã nằm gọn trong giỏ xe tôi!!???? cái gì chứ? Hay ai đó bỏ nmhầm vào xe tôi? không thể nào? sao người ta lại quên một thú như vậy?
và tôi chợt thoáng qua trong đầu..............MỘT MÓN QUÀ! ai đó tặng tôi một món quà?!!! có lẽ là vậy. Vì trước đó tôi nhận được một lời chúc: "chúc sinh nhật vui vẻ!" lời người nói! có lẽ của người đó chăng?!!
Tôi đã gọi cô bé, nhưng cô bé chỉ gật nhẹ đầu! Đúng là của cô ấy!
Một niềm vui lớn đã đến với tôi trong một chiều nắng đẹp, trong tâm trạng một con người tuyệt vọng với chút thờ gian ngắn ngủi còng lại trong ngày để có thể nhận được một niềm vui từ những người anh ta mong đợi!
Không có ai làm anh ta vui nhưng một ngưới con gái không có trong danh sách ấy lại làm cho anh ta-tôi vui hẳn lên, như thoát được cái chết để và với trần gian!
Không chỉ là một niềm vui lớn, món quà của cô bé đã làm cho tôi giật mình, giật mình vè cái cuộc sống tôi đang sống. Tôi sống như "HÒN ĐÁ", hòn đá nhân hoá, dống theo sở thích bản thân, theo tình cảm bản thân và không vì ai khác. Tôi-kẻ ích kỉ! Sốnga chỉ biết mình, người mình thích, sống cho đời "mỏi mệt". Và có chăng món quà đó đã làm tôi tỉnh ngộ?! Nó khiến tôi phải nhìn ra chung quanh mình, ở một nới nào đó có một người đang hướng về tôi! đâu chỉ có tôi hướng về người khác!
Cuộc sống là cuộc chơi đi tìm thú vui, nhưng đừng đi tìm niềm vui của mình một cách độc lập, có lẽ có một người đang mong chờ mang đến cho bạn niềm vui lớn, nhưng bạn thì lại đánh mất cơ hội này chỉ vì đi tìm niềm vui nhỏ xíu của mình.
Hãy nhình xung quanh, cố một trái tim đang chờ bạn!
Một ngày buồn, một buổi sinh nhật vui, một người được một người trao tặng niềm vui-còn gì bằng!