1 Nhỏ bé! Sat Oct 15, 2011 8:18 pm
chipcoiga
Admin
Thời cấp II nghĩ đến chuyện thi vào cấp III thì đã thấy có cái gì đó lo lo sợ sợ, thấp thỏm trong tim, mấy thầy cô, mấy anh chị đi trước cứ hù doạ làm mình sợ run lên, mặc dù sau đó, đến gần ngày thi thì tâm lí lo sợ đã vơi dần, thầy cô thì khuyến khích thi vào trường điểm-chuẩn,............ kết quả thì sao? thi vẫn thi- bình thường vậy thôi, thi rồi thì mới thấy chẳng có gì phải lo sợ cả, đơn giản vì lúc đó mình thi đậu vào cấp III, mặc dù ngôi trường mình chọn chỉ mới thành lập, nhưng bây giờ nó đã đứng nhất nhì của Tỉnh.
.....Cấp III, sự việc lại xảy ra, khi còn đang đi học, nghĩ đến chuyện thi đại học, mấy thầy mây cô ra đề thi thử ôi sao mà khó, sao mà quá xa vời với tầm tay, lớp 11 rồi mà đề thi chỉ làm được có 3 điểm môn toán, chết! thế là hết, lên 12 sự việc không mấy khả quan nếu không ní là thậm tệ hơn, những môn học không quan trọng dần bị loại bỏ trong thời khoá biểu học oẻ lớp và ở nhà của mình-học lệch, thể dục thì nào là đi muộn, nghỉ học ko phép để rồi phải xin lên xin xuống, này thầy rồi lại xin thầy, ôi nghĩ lại mà buồn cười, nhiều khi tưởng như con đường học vấn phải dừng tại đây-sợ bị đuổi í mà!
Sung sướng nhất làmôn lịch sử, mặc dù chưa biết có thi tốt nghiệp không? nhưng tình trạng học lệch trong lớp xảy ra luôn luôn làm cô giáo củng đành chấp nhận sự học này của lũ học trò, ra Tết, lớp được đi tham quan Thành cổ Quảng Trị- nơi 81 ngày đêm quân và dân ta đã đấu tranh quyết liệt giành giật từng ngày-mỗi ngày một trung đội Việt Nam được huy động vào đây giữ thành và sau một ngày như thế chỉ còn lại nhiều nhất 4 người sống sót nhưng cũng không khoẻ mạnh như bình thuờng, sau đợt tham quan này mình vô tình làm một bài viết+hình minh hoạ và đăng lên diển đàn trường, không ngờ bài viết này lại được chọn lọc và đăng ở trang nhất của trang điẹn tử giáo dục của tỉnh nhà, duy trì ở đó tới 3 tuần liên tục, thế là tự nhiên cả học kì 2 lớp 12 có 9 phấy môn sử mà không cần phải học bài .
Quay lại chủ đề chính: cứ mỗi lần đi học là môic lần làm đề,mỗi lần vềnhà là mỗi lần làm đề, làm mãi làm mãi, càng làm nhiều sai sót càng nhiều, làm.........sai...........làm..........sai đến phát chán, nhưng nghĩ đến sự khó khăn của kì thi Đại học đang đến gàn thì lại tiếp tục làm để rồi hứng chịu cái sai tiếp theo, không sao, tất cả rồi sẽ được khắc phục.
Đối với quê tôi mà nói, nơi đây nghèo khó, việc học thêm cũng khó khăn, nên việc đi học của con em cũng vì thế mà khó khăn hơn những nơi khác, nhưng không vì thế mà bị ngừng trệ. Việc một gia đình có con đậu đại học khiến cả thôn xóm vi mừng nhưng đậu không phải nhiều, và tôi cũng muốn mình đậu, mà tôi thì không được phép trượt ĐH, bởi trượt thì tôi cũng chả biết phaỉ làm gì tiếp theo cho đời. Thi ĐH- ôi sao mà khó thế, nhưng rồi ngày thi cũng đến, nỗi lo đã trôi qua hẳn, tôi phải tự tin-tự nhủ lòng như thế, nhưng tâm lí hồi hộp quá trời luôn, đang làm bài mà trời ơi! mình chỉ làm đwocj nữa tờ giấy thi thì đã có đứa xin tờ khác..........một bài toán với cái đề chỉ hai dòng toàn chử mà tôi đã mất tới 3 tờ giấy nháp cho nó mới ra kết quả, than ôi, lo lắng, hồi hộp run sợ, tôi dã mất bình tĩnh, không thể nào, tôi phải cố gắng, phải kiên trì, phải lấy lại tập trung, phải.......... và tôi gục đàu xuống bàn, nhắm chặt 2 con mát, ngồi yên trong 5 phút, rồi tôi vực dậy, mọi thứ trong tôi đã thay đổi, tôi đã làm đwocj bài tiếp theo, tôi sắp xin tờ giấy thứ hai, tôi sắp thành công.
1diểm, 1,5 đỉêm, 3 diểm, 5 điểm...............bùng bùng bùng....tiếng trống vang lên và thế là hết, tôi phải nộp bài.
ra về mà nôi lo hiện hữu không biết phần còn lại mình được khoảng nhiêu phần trăm cơ hội?!
câu hỏi này xoáy mãi trong tôi cho đến khi về nhà và đánh một giấc ngon lành sau lời tự nhủ lòng: dù sao cũng thi rồi!
..........ĐẬU! giấy báo chuyển về nhà, tôi mừng khôn xiết, nhà tôi nghèo khó nên chuyện ăn mừng không thể thực hiện mà thay vào đó là ba tôi làm một mâm báo công lên tổ tiên, lên ông bà tôi.
........chỉ có thế, ba hôm sau, tôi ba lô lên đường tiến vào Đà Nẵng, mãnh đất sẽ cho tôi những kĩ năng-kiến thức và cách nuôi sống bản thân cuối cùng để tôi sẵn sàng bước chân vào đời, bước chân vào vòng xoáy xã hội-nơi những kẻ không theo kịp sẽ bị đào thải, tôi không muốn bị đào thải.
......ở đây tôi đwọc gặp mặt những anh hào, những công nương, những người đã thành công trên một buớc ngoặc mà khó ai qua được, ngày trước thì việc vượt qua kì thi đại học được lúa trẻ chúng tôi rất kính nể, nhưng việc đó đã xãy ra với tôi, tôi đã đậu ĐH, nhưng bước vào đây-bước vào cổng trường Bách khoa này thì cái bwóc ngặoc vị đại ấy chẳng là cái gì to tát cả, nó chỉ như một điểm sáng nhỏ trong đời loé lên rồi tắt hẳn không để lại chút gì.
Phải, tôi quá nhỏ bé trong xã hội to lớn này. TÔI ƠI CỐ LÊN!
.....Cấp III, sự việc lại xảy ra, khi còn đang đi học, nghĩ đến chuyện thi đại học, mấy thầy mây cô ra đề thi thử ôi sao mà khó, sao mà quá xa vời với tầm tay, lớp 11 rồi mà đề thi chỉ làm được có 3 điểm môn toán, chết! thế là hết, lên 12 sự việc không mấy khả quan nếu không ní là thậm tệ hơn, những môn học không quan trọng dần bị loại bỏ trong thời khoá biểu học oẻ lớp và ở nhà của mình-học lệch, thể dục thì nào là đi muộn, nghỉ học ko phép để rồi phải xin lên xin xuống, này thầy rồi lại xin thầy, ôi nghĩ lại mà buồn cười, nhiều khi tưởng như con đường học vấn phải dừng tại đây-sợ bị đuổi í mà!
Sung sướng nhất làmôn lịch sử, mặc dù chưa biết có thi tốt nghiệp không? nhưng tình trạng học lệch trong lớp xảy ra luôn luôn làm cô giáo củng đành chấp nhận sự học này của lũ học trò, ra Tết, lớp được đi tham quan Thành cổ Quảng Trị- nơi 81 ngày đêm quân và dân ta đã đấu tranh quyết liệt giành giật từng ngày-mỗi ngày một trung đội Việt Nam được huy động vào đây giữ thành và sau một ngày như thế chỉ còn lại nhiều nhất 4 người sống sót nhưng cũng không khoẻ mạnh như bình thuờng, sau đợt tham quan này mình vô tình làm một bài viết+hình minh hoạ và đăng lên diển đàn trường, không ngờ bài viết này lại được chọn lọc và đăng ở trang nhất của trang điẹn tử giáo dục của tỉnh nhà, duy trì ở đó tới 3 tuần liên tục, thế là tự nhiên cả học kì 2 lớp 12 có 9 phấy môn sử mà không cần phải học bài .
Quay lại chủ đề chính: cứ mỗi lần đi học là môic lần làm đề,mỗi lần vềnhà là mỗi lần làm đề, làm mãi làm mãi, càng làm nhiều sai sót càng nhiều, làm.........sai...........làm..........sai đến phát chán, nhưng nghĩ đến sự khó khăn của kì thi Đại học đang đến gàn thì lại tiếp tục làm để rồi hứng chịu cái sai tiếp theo, không sao, tất cả rồi sẽ được khắc phục.
Đối với quê tôi mà nói, nơi đây nghèo khó, việc học thêm cũng khó khăn, nên việc đi học của con em cũng vì thế mà khó khăn hơn những nơi khác, nhưng không vì thế mà bị ngừng trệ. Việc một gia đình có con đậu đại học khiến cả thôn xóm vi mừng nhưng đậu không phải nhiều, và tôi cũng muốn mình đậu, mà tôi thì không được phép trượt ĐH, bởi trượt thì tôi cũng chả biết phaỉ làm gì tiếp theo cho đời. Thi ĐH- ôi sao mà khó thế, nhưng rồi ngày thi cũng đến, nỗi lo đã trôi qua hẳn, tôi phải tự tin-tự nhủ lòng như thế, nhưng tâm lí hồi hộp quá trời luôn, đang làm bài mà trời ơi! mình chỉ làm đwocj nữa tờ giấy thi thì đã có đứa xin tờ khác..........một bài toán với cái đề chỉ hai dòng toàn chử mà tôi đã mất tới 3 tờ giấy nháp cho nó mới ra kết quả, than ôi, lo lắng, hồi hộp run sợ, tôi dã mất bình tĩnh, không thể nào, tôi phải cố gắng, phải kiên trì, phải lấy lại tập trung, phải.......... và tôi gục đàu xuống bàn, nhắm chặt 2 con mát, ngồi yên trong 5 phút, rồi tôi vực dậy, mọi thứ trong tôi đã thay đổi, tôi đã làm đwocj bài tiếp theo, tôi sắp xin tờ giấy thứ hai, tôi sắp thành công.
1diểm, 1,5 đỉêm, 3 diểm, 5 điểm...............bùng bùng bùng....tiếng trống vang lên và thế là hết, tôi phải nộp bài.
ra về mà nôi lo hiện hữu không biết phần còn lại mình được khoảng nhiêu phần trăm cơ hội?!
câu hỏi này xoáy mãi trong tôi cho đến khi về nhà và đánh một giấc ngon lành sau lời tự nhủ lòng: dù sao cũng thi rồi!
..........ĐẬU! giấy báo chuyển về nhà, tôi mừng khôn xiết, nhà tôi nghèo khó nên chuyện ăn mừng không thể thực hiện mà thay vào đó là ba tôi làm một mâm báo công lên tổ tiên, lên ông bà tôi.
........chỉ có thế, ba hôm sau, tôi ba lô lên đường tiến vào Đà Nẵng, mãnh đất sẽ cho tôi những kĩ năng-kiến thức và cách nuôi sống bản thân cuối cùng để tôi sẵn sàng bước chân vào đời, bước chân vào vòng xoáy xã hội-nơi những kẻ không theo kịp sẽ bị đào thải, tôi không muốn bị đào thải.
......ở đây tôi đwọc gặp mặt những anh hào, những công nương, những người đã thành công trên một buớc ngoặc mà khó ai qua được, ngày trước thì việc vượt qua kì thi đại học được lúa trẻ chúng tôi rất kính nể, nhưng việc đó đã xãy ra với tôi, tôi đã đậu ĐH, nhưng bước vào đây-bước vào cổng trường Bách khoa này thì cái bwóc ngặoc vị đại ấy chẳng là cái gì to tát cả, nó chỉ như một điểm sáng nhỏ trong đời loé lên rồi tắt hẳn không để lại chút gì.
Phải, tôi quá nhỏ bé trong xã hội to lớn này. TÔI ƠI CỐ LÊN!