1 Tình yêu - Đơn giản - đường tiệm cận Fri Jun 25, 2010 8:49 pm
chipcoiga
Admin
Có bao giờ người ta dùng Toán học
để định nghĩa tình yêu chưa anh? Còn em thì hư lắm, ngồi học mà chỉ
suốt ngày suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn, rồi chỉ nghĩ đến mình anh mà thôi. Để
rồi, một ngày nọ, khi em học về 1 đường thẳng đặc biệt, em nghĩ ngay
đến tình yêu của mình, một đường Tiệm Cận.
Đường thẳng ấy cứ kéo dài mãi, một
sự níu kéo mệt nhọc và không ngừng nghỉ, cứ tưởng như cái mũi tên của
thời gian, của cái trục Oxy kéo dài đến đâu, thì đường thẳng ấy sẽ chạy
suốt đến đó, không bao giờ dừng lại ở khoảng nào cả.
Em đố anh biết, vì sao người ta lại
đặt cho nó cái tên "tiệm cận" nghe kêu quá thế? Bởi vì đường thẳng đó
thật ngu ngốc! Nó cứ dùng mọi nỗ lực của mình để tiến lại gần đường
cong của đồ thị. Có đôi lúc, nó lại mắc chứng bệnh hoang tưởng kì lạ,
nó tưởng rằng như đã chạm được vào trái tim ấy, 1 trái tim mà cứ suốt
ngày than thở rằng đã bị lạc mất nhiều mảnh ghép, loang lỗ và đầy những
thương tích chẳng bao giờ có thể lành lại... Nó còn thật là rồ dại nữa,
bởi vì nó dám tuyên bố rất hùng hồn rằng, chỉ cần 1 tấm lòng thành thật
và 1 đôi bàn tay khéo léo, nó có thể lắp ráp lại được mãnh vỡ ấy!
Càng lúc
càng gần, thế thì đã sao? Bởi ai đang đọc những dòng chữ này, cũng đều
hiểu được nỗi day dứt ấy, phải không anh? Dù cho Tập xác định có là tập
số thực R, chẳng bị giới hạn bởi 1 khoảng đoạn nào cả, đường thẳng ấy
sẽ được phóng lên đến vô cực, và đau đớn, nhận ra rằng, nó sẽ chẳng bao
giờ cắt được cái đồ thị kia, 1 sự thật hiển nhiên và quá đỗi lạnh lùng
với nó.
Em đang vui hay đang buồn nhỉ? Khi tìm ra 1 thứ để định nghĩa cho
tình yêu của mình? Thấy nó sao giản đơn thế... ^^" Thế mà lâu nay em cứ
tưởng mình là kẻ phức tạp nhất trên đời!
để định nghĩa tình yêu chưa anh? Còn em thì hư lắm, ngồi học mà chỉ
suốt ngày suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn, rồi chỉ nghĩ đến mình anh mà thôi. Để
rồi, một ngày nọ, khi em học về 1 đường thẳng đặc biệt, em nghĩ ngay
đến tình yêu của mình, một đường Tiệm Cận.
Đường thẳng ấy cứ kéo dài mãi, một
sự níu kéo mệt nhọc và không ngừng nghỉ, cứ tưởng như cái mũi tên của
thời gian, của cái trục Oxy kéo dài đến đâu, thì đường thẳng ấy sẽ chạy
suốt đến đó, không bao giờ dừng lại ở khoảng nào cả.
Em đố anh biết, vì sao người ta lại
đặt cho nó cái tên "tiệm cận" nghe kêu quá thế? Bởi vì đường thẳng đó
thật ngu ngốc! Nó cứ dùng mọi nỗ lực của mình để tiến lại gần đường
cong của đồ thị. Có đôi lúc, nó lại mắc chứng bệnh hoang tưởng kì lạ,
nó tưởng rằng như đã chạm được vào trái tim ấy, 1 trái tim mà cứ suốt
ngày than thở rằng đã bị lạc mất nhiều mảnh ghép, loang lỗ và đầy những
thương tích chẳng bao giờ có thể lành lại... Nó còn thật là rồ dại nữa,
bởi vì nó dám tuyên bố rất hùng hồn rằng, chỉ cần 1 tấm lòng thành thật
và 1 đôi bàn tay khéo léo, nó có thể lắp ráp lại được mãnh vỡ ấy!
Càng lúc
càng gần, thế thì đã sao? Bởi ai đang đọc những dòng chữ này, cũng đều
hiểu được nỗi day dứt ấy, phải không anh? Dù cho Tập xác định có là tập
số thực R, chẳng bị giới hạn bởi 1 khoảng đoạn nào cả, đường thẳng ấy
sẽ được phóng lên đến vô cực, và đau đớn, nhận ra rằng, nó sẽ chẳng bao
giờ cắt được cái đồ thị kia, 1 sự thật hiển nhiên và quá đỗi lạnh lùng
với nó.
Em đang vui hay đang buồn nhỉ? Khi tìm ra 1 thứ để định nghĩa cho
tình yêu của mình? Thấy nó sao giản đơn thế... ^^" Thế mà lâu nay em cứ
tưởng mình là kẻ phức tạp nhất trên đời!